Người đàn ông đeo mặt nạ gấu chó lập tức xụ mặt xuống như quả cà bị héo nắng.
Ông ta lắp bắp, giọng như muốn rớt xuống đất:
"Tôi đâu có đau lòng… Chỉ là thấy vậy… Haiz… Thôi được rồi, cô vui là được. Tôi không quan tâm nữa."
Nói dứt câu, ông ta xoay người bỏ đi, bước chân hấp tấp, như thể không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào.
Buổi biểu diễn xiếc cũng vì thế mà khép lại trong một cảnh tượng ngớ ngẩn đầy khó hiểu – như một vở kịch câm kéo màn trong sự gượng gạo.
Thường Gia Ngôn cùng Kỷ Hòa bước ra từ cửa sau, định chuồn đi luôn cho lẹ.
Nhưng đúng lúc đó, người phục vụ đeo mặt nạ sói xám lại bất ngờ bước đến, gọi với theo:
"Hai vị xin dừng bước một chút."
Thường Gia Ngôn quay đầu, hỏi cảnh giác:
"Có chuyện gì vậy?"
Người phục vụ lễ phép nói:
"Ông chủ chúng tôi muốn mời hai vị ở lại dùng bữa. Dù không được gặp Thường lão hôm nay, nhưng được tiếp đón cháu đích tôn của ông ấy cũng đã là vinh hạnh lớn với chúng tôi."
Thường Gia Ngôn thoáng do dự. Anh định từ chối thì người phục vụ dường như đã nhìn thấu được tâm tư ấy, bèn nói thêm:
"Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, nếu hai vị không phiền..."
Anh chàng nhíu mày. Vé xem xiếc hôm nay là do đồng nghiệp của ông nội tặng, nếu từ chối thì chẳng những làm mất mặt ông nội mà còn khiến đối phương áy náy.
Nghĩ vậy, Thường Gia Ngôn đành gật đầu đồng ý.
"Vậy phiền anh dẫn đường."
Người phục vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720380/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.