"Ồ, được."
Bánh Quy Nhỏ liếc mắt nhìn về phía miệng giếng nằm im lìm trong sân, rồi chậm rãi bước đến gần. Trong ký ức tuổi thơ, cái giếng này rất sâu, đen ngòm và lạnh lẽo. Hồi nhỏ, để ngăn hai chị em nghịch ngợm đến gần, bố mẹ cô thường dọa rằng dưới giếng có ma, sẽ kéo người xuống nếu không cẩn thận.
Thế nhưng, chính bố mẹ lại thường xuyên ra lấy nước giếng. Họ dùng một chiếc thùng gỗ nhỏ múc nước lên, đun sôi rồi dùng cho cả nhà.
Giờ đây, họ bảo cái giếng đã cạn, không còn dùng được nữa, nên tính lấp đi.
Cô đã lớn rồi, không còn bị những lời hù dọa kia ám ảnh, cũng không còn sợ hãi khi đến gần cái giếng.
Vừa mỉm cười nhớ lại chuyện xưa, Bánh Quy Nhỏ vừa cúi xuống, dùng hết sức đẩy phiến đá lớn che miệng giếng sang một bên. Phiến đá nặng trịch, khiến tay chân cô run rẩy, nhức mỏi sau vài lần cố gắng.
Cuối cùng, phiến đá cũng được dịch đi một đoạn. Cô nhón chân, cúi đầu xuống và nhìn vào trong.
Ngay giây phút ấy, một tiếng thét chói tai xé tan không gian tĩnh lặng.
Bánh Quy Nhỏ hét lên hoảng loạn, khuôn mặt tái mét.
Trong lòng giếng âm u, làn nước đen ngòm lay động nhẹ — một gương mặt trắng bệch nổi lên, trương phình vì bị ngâm lâu ngày. Đó là một thân người đang đứng trong nước, đầu nổi lên trên, chân chìm dưới đáy.
Và điều khiến cô chết sững: khuôn mặt kia là của chị gái cô.
“Không thể nào...” — Bánh Quy Nhỏ choáng váng. Cơn buồn nôn ập tới, đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720428/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.