Bánh Quy Nhỏ chậm rãi ngồi xuống, làn hơi lạnh thấm sâu vào từng thớ thịt, xuyên qua da thịt đến tận lục phủ ngũ tạng. Cô lặng người, nước mắt không ngừng rơi.
Khán giả trong phòng livestream cũng chết lặng. Bình luận như một cơn bão trào dâng:
[Trời đất… nơi đó thật sự lạc hậu và đáng sợ như vậy sao?]
[Đúng rồi, đừng nghĩ cứ ở vùng núi là người ta chất phác thật thà… Chỗ trường tôi từng có đoàn giáo viên đi tình nguyện đến một ngôi làng hẻo lánh, kết quả là bị trộm cắp, thậm chí còn bị nhìn trộm khi đang tắm…]
[Cũng không nên vơ đũa cả nắm. Không phải ai ở đó cũng xấu xa. Mấu chốt là con người, không phải vùng đất. Hy vọng vẫn có những người đủ an toàn để giúp họ.]
[Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng sự khủng khiếp của việc thiếu tri thức, và tầm quan trọng của giáo dục.]
Bánh Quy Nhỏ cứ thế khóc mãi, cho đến khi Thúy Thúy – cô bé đứng bên cạnh – lúng túng vuốt nhẹ lưng cô, khẽ hỏi:
"Chị ơi… chị sao thế?"
"Không sao đâu." – Bánh Quy Nhỏ lau nước mắt, ngẩng lên nhìn Thúy Thúy với ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Thúy Thúy… Em nhất định phải học thật giỏi. Phải nghĩ cách rời khỏi nơi này. Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng ít nhất, có thể nỗ lực để chọn tương lai cho bản thân."
Sự khác biệt lớn nhất giữa cô và chị gái mình chính là: cô đã có cơ hội nhìn ra thế giới ngoài kia – một thế giới rộng lớn hơn, chân thật hơn.
Ước gì ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720429/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.