Mặc dù viện bảo tàng không cho chụp ảnh tùy tiện, thế nhưng đám bạn học của Thấm Ngôn vẫn nhanh chóng tìm ra bức tranh đó trên mạng. Một người trong nhóm không giấu nổi sự phấn khích, gửi ngay ảnh cho cậu kèm lời nhắn:
"Cậu nhìn đi, có phải là giống lắm không! Nhóm tớ có sáu người mà ai cũng bảo giống cậu như hai giọt nước đấy!"
Thấm Ngôn gõ lại: "Tớ biết rồi, tớ cũng vừa từ viện bảo tàng về đây."
"Hi hi~ Vậy tức là cậu cũng thấy giống đúng không~" – bạn học kia gửi kèm một tấm meme ôm bụng cười nghiêng ngả, rồi tiếp tục trêu chọc:
"Thấm Ngôn à, cậu phải cẩn thận đấy nhé! Lỡ đâu đây là kiếp trước của cậu thì sao? Hoặc là cậu xuyên không rồi? Mấy tiểu thuyết bây giờ viết toàn kiểu thế mà!"
Thấm Ngôn chỉ biết thở dài, đáp lại ngắn gọn: "Đó là tiểu thuyết thôi mà."
Miệng thì nói thế, nhưng đến đêm, Thấm Ngôn lại nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ—và cũng rất sống động.
Trong giấc mơ ấy, cậu nhìn thấy một chàng trai vận y phục trắng đứng đối diện mình. Khuôn mặt người đó thoáng chút u sầu, đôi mắt trầm lặng nhìn cậu rất lâu. Rồi anh ta khẽ giơ tay lên, chạm nhẹ vào tóc cậu, giọng nói thì thầm vang lên trong không gian mơ hồ:
"A Ngôn..."
Thấm Ngôn thoáng giật mình. Người kia đang gọi mình sao?
Cái tên ấy khiến cậu sững người, nhưng rồi ánh mắt cậu vô thức lướt xuống bộ quần áo cổ trang mà người đó đang mặc. Lúc này, một ý nghĩ vụt qua trong đầu: có khi nào người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720446/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.