Kỷ Hòa bật cười:
"Một cô gái ư?"
Cô nghiêng đầu nhìn Thấm Ngôn, khóe miệng cong lên như thể sắp tiết lộ một điều thú vị:
"Tranh có thể đánh lừa người xem mà. Cậu thấy đó là một thiếu nữ, nhưng thật ra… nhìn kỹ lại đi. Kiếp trước của cậu, cũng là một chàng trai."
"Cái gì?" – Thấm Ngôn mở to mắt kinh ngạc, quay lại nhìn bức tranh lần nữa.
Trong tranh là một gương mặt dịu dàng, ánh mắt đượm buồn, nụ cười duyên dáng như hoa mùa xuân nở. Nhìn kiểu gì cũng là một cô gái. Ngay cả phần mô tả bên cạnh tranh cũng ghi rõ: bức chân dung thiếu nữ do họa sĩ Từ Thịnh vẽ.
Kỷ Hòa khẽ nói thêm:
"Nam sinh nữ tướng. Dù hiếm, nhưng vẫn tồn tại."
"Ý là… con trai nhưng có nét đẹp nữ tính?" – Thấm Ngôn nhíu mày.
Cô gật đầu:
"Kiếp trước của cậu có dáng vẻ mảnh mai, đường nét thanh tú, vốn đã khiến người ta dễ lầm tưởng. Lại thêm chút trang điểm, cử chỉ dịu dàng, muốn lừa người khác cũng chẳng khó."
Thấm Ngôn bỗng cảm thấy người như đông cứng lại.
Cậu hiểu ra rồi.
Ý của Kỷ Hòa là—kiếp trước của cậu, người được gọi là “Thấm Nghiên”, thực chất là một chàng trai. Nhưng không hiểu vì lý do gì, lại phải sống dưới thân phận một thiếu nữ.
Bỗng nhiên, Thấm Ngôn thấy thương cho Từ Thịnh. Họa sĩ ấy… liệu có biết người con gái mình hết mực thương yêu, thực chất lại là nam nhân?
Trong lúc Thấm Ngôn còn đang ngẩn người, ánh mắt của Kỷ Hòa chậm rãi hướng về phía tủ kính trưng bày bức tranh. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720447/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.