"Ngươi là người tri kỷ duy nhất của ta trong cái chốn hiểm độc này. Ta không muốn nhìn thấy ngươi phải chết."
Ánh mắt của Thấm Ngôn khẽ lay động, như một làn sóng mờ nhẹ thoáng qua, rồi rất nhanh lại tối sầm. Cậu khẽ lắc đầu, giọng nói trở nên nhẹ tênh, như đang nói với chính mình:
"Giờ còn nói những chuyện này thì còn ý nghĩa gì nữa, Từ huynh? Hy vọng kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại nhau."
Từ Thịnh bỗng nghiêng người đến gần, thấp giọng nói:
"Ta sẽ giấu chuyện này giúp ngươi."
Thấm Ngôn sửng sốt, nhíu mày nhìn gã:
"Huynh đang nói gì vậy?"
"Thành Hầu Vương sẽ chọn người dựa trên tranh chân dung do ta vẽ. Nếu ta cố tình vẽ ngươi thật xấu, thì có lẽ ông ta sẽ chỉ phái ngươi đi làm tỳ nữ. Mà nếu chỉ là một tỳ nữ bình thường, thì rất có thể cả đời ông ta sẽ chẳng bao giờ để mắt tới ngươi, cũng sẽ không bao giờ phát hiện ra thân phận thật của ngươi."
Thấm Ngôn im lặng hồi lâu, trong mắt hiện lên sự giằng xé. Rồi cậu chậm rãi nói:
"Từ huynh, huynh có biết mình đang nói gì không? Việc này nếu bị phát hiện... huynh cũng không thoát khỏi tội chết đâu."
"Ta biết." – Từ Thịnh ngắt lời, ánh mắt kiên định.
"Hồi nhỏ ta từng mơ mộng hoài bão, từng hiên ngang muốn tung hoành thiên hạ. Vậy mà cuối cùng lại bị trói buộc trong phủ Thành Hầu làm họa sĩ vẽ tranh chân dung. Đây đâu phải cuộc đời mà ta mong muốn. Cũng giống như ngươi – chưa bao giờ được sống thật với bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720448/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.