Tống Hạo vội vàng chạy đến trước mặt Hướng Tình, thở hổn hển hỏi:
"Sao cậu lại tới đây? Chẳng phải chúng ta đã hẹn gặp nhau ở phòng múa rồi sao?"
Hướng Tình khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng:
"Ừm... Tôi đợi cậu nửa ngày, thấy cậu không đến nên hơi lo. Thế là tôi chủ động tới tìm cậu."
Tống Hạo liếc nhìn đồng hồ, đã là mười giờ năm mươi ba. Cậu chột dạ.
Trời ạ... Mải nói chuyện với Lâm Ngọc, cậu đã quên mất thời gian. Suýt chút nữa để Hướng Tình phải chờ suông! Mà lại còn để nữ thần phải đích thân tìm đến nữa chứ, đúng là có lỗi quá!
"Vậy để tôi đưa cậu quay lại nhé." Tống Hạo vội đề nghị.
Ngay khi vừa dứt lời, tiếng “Ting” vang lên từ thang máy phía sau. Cánh cửa mở ra, vài sinh viên xa lạ bước ra ngoài, vừa đi ngang qua Tống Hạo vừa liếc nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Cậu nhíu mày, đưa tay sờ mặt rồi quay sang hỏi Hướng Tình:
"Trên mặt tôi dính gì sao? Sao ai cũng nhìn tôi thế?"
Hướng Tình khẽ cười, che miệng nói:
"Chắc tại hôm nay trông cậu... đẹp trai quá đấy."
Mặt Tống Hạo đỏ bừng, ngượng ngùng không biết để tay vào đâu. Được nữ thần khen như vậy, thật là xấu hổ quá đi!
Ngay lúc này, Hướng Tình lục lọi cặp sách, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, lộ vẻ lo lắng.
"A... Tống Hạo, tôi vừa nhớ ra là đã quên một cuốn sách quan trọng ở giảng đường khoa Ngoại ngữ. Cậu có thể đi cùng tôi đến đó được không? Tôi... tôi đi một mình không dám."
Tống Hạo thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720467/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.