Dưới ánh trăng lờ mờ, toà nhà ký túc xá đối diện giảng đường đã chìm vào tĩnh lặng. Đa số sinh viên đều đã ngủ say, chỉ còn lác đác vài người thức khuya lướt điện thoại. Bỗng một tiếng “rầm” nặng nề vang lên, chấn động cả một khoảng không.
Một sinh viên bị đánh thức, dụi mắt rồi vừa ngáp vừa gãi đầu lẩm bẩm:
“Có chuyện gì vậy? Động đất à? Tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó rất lớn…”
Một người khác cất tiếng, giọng còn ngái ngủ:
“Không biết nữa… Nhưng hình như tôi thấy có một cái bóng đen rơi từ toà nhà bên kia. Có khi nào là gió mạnh quá thổi bay cái gì đó không?”
Một giọng khác cằn nhằn:
“Trời má, đáng sợ vậy! May mà lúc này không có ai đi dưới đó, nếu không thì bị đè chết mất.”
Rồi ai nấy lại thở dài, không nghĩ ngợi thêm, tiếp tục chìm vào giấc ngủ như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Cách đó không xa, dưới nền đất lạnh lẽo, thân thể Tống Hạo nằm bất động. Máu từ cơ thể cậu ta từ từ loang ra, đỏ tươi và dày đặc như một vũng nước bị tràn. Đôi mắt cậu mở to, nhìn thẳng lên bầu trời đêm, ánh mắt trống rỗng và đầy kinh hoàng.
Giọng nói của Hướng Tình vang lên bên tai cậu, nhẹ nhàng mà ma mị:
“Cảm ơn cậu... đã chịu thay tôi chịu đựng nỗi đau này. Cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi…”
Sau đó, giọng cô ta lại vang vọng như đến từ một nơi xa lắm:
“Mau tìm một người thế mạng đi, để người đó thay cậu tiếp tục vòng lặp này…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720468/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.