Thường Toàn lau mồ hôi, vừa thở vừa lúng túng nói:
"Xin lỗi, xin lỗi vì đã thất lễ. Nhưng chuyện để cô tạm thời ở đây thật sự có lý do chính đáng. Bởi vì chúng tôi không thể xác định được thân phận của cô... Có một tên trộm đang lẩn trốn, suýt chút nữa đã lấy trộm cô đi mất."
Cô gái trong bộ đồ cưới ngơ ngác, không hoàn toàn hiểu hết những gì ông nói. Nhưng thực ra, những chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Cô vốn chỉ là một món đồ cổ, được sinh ra từ cảm xúc yêu – hận – vui – buồn của con người. Những ân oán, tranh đoạt của thế gian... nào có liên quan đến một vật như cô?
Cô im lặng đi theo sau Thường Gia Ngôn, bước ra ngoài phòng triển lãm.
Cuối cùng, cô cũng được đường đường chính chính đặt chân lên mảnh đất quê hương mà mình từng thuộc về.
Ngồi trong chiếc xe đưa đón lao vun vút giữa dòng xe cộ tấp nập, cô gái đồ cưới dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời sáng trong, các tòa nhà cao tầng sừng sững chen chúc nhau. Mọi thứ đều quá đỗi xa lạ so với ký ức mơ hồ còn sót lại trong tâm trí cô.
Những người qua lại trên đường mặc những bộ quần áo hiện đại, nhanh nhẹn và rộn ràng. Không khí lễ Giáng Sinh đang đến gần khiến ai cũng mang vẻ mặt tươi vui, lâu lâu còn bật ra vài câu trò chuyện thân mật với người đi bên cạnh.
Đất nước này đã thái bình. Không còn chiến tranh, không còn loạn lạc. Và càng không còn những kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720533/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.