Cánh cửa nhanh chóng mở ra, gương mặt quen thuộc của dì Trần hiện ra sau khe cửa.
"A Dung, cuối cùng con cũng về rồi."
Ngân Hồ khựng lại một chút. Đã bao lâu rồi không ai gọi cô bằng cái tên này?
"Mau vào đi con. Đã mấy năm rồi con chưa về thăm nhà? Làm công việc gì mà bận rộn đến mức không thể ghé về một lần?"
Ngân Hồ gượng cười, đáp:
"Công việc của con khá đặc thù và mang tính bảo mật cao, nên không thể thường xuyên về nhà như trước được."
Dì Trần chép miệng:
"À, bảo mật à? Vậy chắc là quan trọng lắm! Con trai dì Thẩm hàng xóm cũng làm ở ngành hàng không vũ trụ, cũng bảo mật đủ điều. Xem ra công việc của hai đứa đều rất vất vả."
Ngân Hồ chỉ cười, nhưng nụ cười cô cứng đờ:
"Dì à, khó khăn lắm con mới về nhà được một lần, đừng nói chuyện công việc nữa. Con có mang ít quà cho dì, không biết dì có thích không."
Cô mang theo rất nhiều thứ — toàn là đồ mà người lớn tuổi hay cần: thực phẩm chức năng, ghế massage, quần áo, giày dép...
Dì Trần cảm động nhìn đống quà, giọng nghẹn ngào:
"Trời đất ơi, đến được là quý rồi, còn mang theo lắm đồ thế này... Con thật có lòng..."
Nói đến đây, giọng dì nhỏ dần.
Ngân Hồ ngạc nhiên:
"Dì... sao dì lại khóc?"
Cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy dì Trần lén lau nước mắt.
"Không có gì đâu. Dì đi hâm nóng ít đồ ăn, chúng ta cùng ăn cơm nhé."
Cô không ngờ rằng, đây có lẽ sẽ là bữa cơm cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720534/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.