Có đôi khi chính là như vậy. Không ai nói thì Tề Gia Mẫn chẳng cảm thấy Diêu Linh có gì nhưng sau khi được Cao Như Phong nhắc nhở thì cô nhìn đâu cũng thấy khả nghi. Thậm chí, Diêu Linh chỉ cười nhiều một chút là Tề Gia Mẫn liền cảm thấy cô ấy tâm cơ thâm trầm.
Không thể không nói, loại cảm giác tiềm di mặc hóa(1) này thật là vi diệu.
(1) tiềm di mặc hóa: thay đổi một cách vô tri vô giác, biến đổi ngầm.
Cũng may, Tề Gia Mẫn cũng không qua lại nhiều với Diêu Linh.
Chủ yếu là vì cô thật sự quá bận, vừa phải luyện xạ kích, vừa đến bệnh viện mỗi ngày, tự nhiên sẽ không có nhiều thời giờ như vậy. Có lẽ là cô đến bệnh viện không đúng lúc đi nên tuy rằng có tới nhiều cũng không gặp được Lục Minh Kỳ một lần nào. Chỉ là, mỗi lần Tề Gia Mẫn đến thì đều ở người nhà họ Phạm ở đó.
Hai người chị dâu của Phạm Tiểu Vi cơ bản đều có mặt, không phải người này thì là người kia. Kỳ thật là có những người hầu nhà họ Phạm và hộ công Tề Gia Mẫn an bài luôn túc trực nên hai người bọn họ không phải làm việc gì nhưng luôn ở đó hẳn là sẽ khiến Phạm Tiểu Vi ấm lòng, cũng thân thiết hơn với hai người chị dâu này thêm vài phần.
Lúc Tề Gia Mẫn tới thì thấy bọn họ đang nói chuyện vui đùa với nhau. Phạm Tiểu Vi nhìn thấy Tề Gia Mẫn thì nói: “Hôm nay Gia Mẫn đem món ngon gì đến đây?”
Gần như ngày nào Tề Gia Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029759/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.