Tề Gia Mẫn hoàn toàn không hiểu sao mọi người đều kì quái như vậy khiến vợ chồng Tề Quang Chí có phần dở khóc dở cười.
Con gái nhà bọn họ vốn là khôn khéo như một chú khỉ, xử sự gì cũng đều đáng tin cậy, nhưng mà ở phương diện tình cảm nam nữ thì đích thị là một cô bé ngốc nghếch! Có lẽ là thật sự chưa thông suốt đi!
Có điều như vậy lại khiến bọn họ yên tâm hơn.
Ít nhất, bé củ cải nhà mình không bị con lợn Cao Như Phong kia gặm mất!
Như thế là quá tốt rồi!
Tề Linh Nghi cười ra tới, nói: “Lên lầu sấy tóc khô đi, thời tiết lạnh, đừng để bị cảm."
Tề Gia Mẫn: “Vâng.”
Cô hùng hổ đi lên lầu, được nửa đường thì nói: “À đúng rồi, khăn quàng cổ của sư phụ phải giặt để trả lại cho hắn.”
Lại bổ sung: “Giặt sạch một chút ha, hắn có thói quen sạch sẽ!”
Tề Linh Nghi: “…”
Bà ấy bất đắc dĩ xua tay, nói: “Lên lầu đi.”
Tề Gia Mẫn lên lầu, làm khô tóc và thay một bộ quần áo khác rồi mới thong thả xuống lầu. Chỉ là lúc này đã không còn thấy mấy trưởng bối đâu nữa rồi. Cô phủ thêm áo khoác, đi ra cổng. Quả nhiên, Cao Như Phong và Du tứ thiếu đều không còn ở đây.
Tề Gia Mẫn yên lặng nhìn trời, ngẫm nghĩ xem hai người kia có thể nói chuyện gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy bọn họ liên quan gì đến nhau. Có lẽ điểm giao thoa duy nhất của họ chính là cô.
Như vậy có thể tám phần là nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029763/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.