Cái gọi là đưa đi chỗ khác của Du tứ thiếu thật ra cũng không phải rời khỏi Khai Thụy Sĩ mà là lên lầu năm của câu lạc bộ. Thật ra, Tề Gia Mẫn chưa từng tới lầu năm bởi vì trên này là chỗ tư nhân, cho dù là thành viên của câu lạc bộ cũng không được mở cửa.
Lần đầu tiên đi lên, cô hỏi: “Bên này là làm gì đó?”
Du tứ thiếu: “Sân huấn luyện.”
Hắn nghi hoặc nhìn Tề Gia Mẫn, chậm rãi hỏi: “Cô không biết?”
Tề Gia Mẫn bật cười, đáp: “Tôi không biết không phải rất bình thường sao? Biết mới là không bình thường đi?”
Du tứ thiếu cười nói: “Anh cả nhà cô là khách quen ở đây.”
Tề Gia Mẫn kinh ngạc, nói: “Thế ư? Tôi không biết! Nhưng mà tôi tới đây thường xuyên như vậy nhưng chưa từng bắt gặp anh cả.”
Du tứ thiếu: “Có lẽ hai người không ở đây cùng lúc?”
Hắn không đề cập gì thêm, chỉ nói: “Đi thay quần áo, chúng ta tỷ thí.”
Tề Gia Mẫn: “……”
Cô ậm ừ không nhúc nhích. Du tứ thiếu: “Sao vậy?”
Tề Gia Mẫn do dự một chút, nói: “Tỷ thí cái gì? Tôi không biết cái gì hết!”
Bộ dáng ngốc manh của cô khiến Du tứ thiếu đứng hình mất một giây. Hắn nói: “Cô… không biết cái gì hết?”
Tề Gia Mẫn gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi thật sự không biết gì cả!”
Trong nháy mắt, biểu tình của Du tứ thiếu có chút vi diệu. Thật lâu sau hắn chậm rãi nói: “Tôi từng nghe nói cô là cao thủ!”
Cô cười đầy ý vị thâm trường, nói: “Là chuyện thu thập mười mấy tên thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029764/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.