Tề Gia Mẫn có tiết vào buổi chiều. Hiếm khi cô không nghiêm túc nghe giảng như mọi khi, thay vào đó là bộ dáng thần trí lơ lửng trên mây. Bởi vì cô không phải là người lười nhác nên giáo viên đều nhìn cô nhiều thêm mấy lần, cũng may là cuối cùng cũng không nhắc nhở gì.
Mắt thấy rốt cuộc cũng tan học, Tề Gia Mẫn thở ra một hơi, lập tức đứng dậy. Bạn cùng bàn hỏi: “Tề Gia Mẫn, cậu có việc gì à?”
Tề Gia Mẫn cười cười, nói: “Có chút sự.”
“Trách không được cậu ngồi trong lớp vẫn luôn thất thần, còn nhìn đồng hồ suốt nữa chứ.”
Tề Gia Mẫn có chút ngượng ngùng, gia tăng tốc độ thu thập đồ vật. Cô có chút hối hận vừa rồi không trực tiếp hỏi thẳng Du Khanh xem cô ấy muốn cầu hôn với ai. Kì thật Tề Gia Mẫn càng muốn hỏi có phải người trong lòng Du Khanh là anh ba Tề hay không.
Cô cảm thấy có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi những lời anh cả Tề nói nên mới có thể nghĩ như vậy. Rốt cuộc giữa Du Khanh và anh ba Tề thật không nhìn ra một chút hồng phấn nào.
Tề Gia Mẫn miên man suy nghĩ, thu đồ vật xong liền xách túi rời đi. Vừa mới ra khỏi cửa thì cô đã nhìn thấy Tiếu Hân vội vàng chạy tới, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Tề Gia Mẫn lập tức hỏi: “Làm sao vậy?”
Tiếu Hân giữ chặt Tề Gia Mẫn, nói: “Em biết không? Du Khanh cầu hôn anh ba của em!”
Tề Gia Mẫn: “Cái gì?!”
Cô sửng sốt, theo sau kích động giữ chặt Tiếu Hân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029769/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.