Từ Thục Tuệ đột nhiên không còn giống Từ Thục Tuệ nữa.
Giống như là nháy mắt biến thành một người khác, nhanh tới mức không ai có thể trở tay.
Tề Gia Mẫn không biết thời điểm cô mới xuyên qua thì trong mắt người nhà là cái bộ dáng gì, nhưng khi cô nhìn đến Từ Thục Tuệ thì lập tức cảm giác được vô cùng rõ ràng sự biến hóa của cô ấy.
Cho nên, cô ấy cũng là xuyên qua?
Hay là trọng sinh?
Tề Gia Mẫn tin rằng con người đều thay đổi dần theo cuộc sống sinh hoạt. Tựa như lúc cô mới kết bạn với Từ Thục Tuệ, cô ấy là một người hoạt bát bên ngoài, sâu sắc bên trong, cũng rất tự tin, nhưng theo năm tháng, dưới áp lực của ba mẹ Từ đã dần dần thay đổi.
Tuy thế cũng vẫn là một cô gái nhỏ hiền lành.
Nếu như nói thay đổi lớn nhất thì đó là từ sau khi thích Lục Minh Kỳ, cô ấy trở nên đa sầu đa cảm, cũng cất giấu rất nhiều tâm sự.
Nhưng dù thế nào thì cũng đều để lại dấu vết chứ không phải lập tức trở thành bộ dáng xa lạ như vậy.
Từ Thục Tuệ vừa rồi, Tề Gia Mẫn căn bản không quen biết.
Chớp mắt một cái liền trở thành người lạ đã từng quen.
Hơn nữa, Từ Thục Tuệ còn né tránh cô.
“Tề Gia Mẫn, nữ sinh vừa rồi là bạn cậu sao?” Trong đám vây xem có một nữ sinh là bạn cùng lớp của Tề Gia Mẫn bèn lập tức chạy tới trò chuyện với cô.
Tề Gia Mẫn: “Đó là bạn học cùng cấp ba của tôi.”
“Vừa rồi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029770/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.