Có đôi khi sự thật lại ít được chấp nhận nhất!
Cao Như Phong dùng ánh mắt và một chữ “ha” trào phúng Tề Gia Mẫn.
Có điều, hắn chắc là người cuồng ngược thật. Rõ ràng cô nói rất khó nghe nhưng hắn lại không phát hỏa, thậm chí sau khi ném xuống một chữ “ha” thì cũng không nói thêm gì nữa mà nghênh ngang rời đi.
Nếu không phải thấy hắn đi khập khiễng thì cô thực sự cho rằng viên đạn kia căn bản không trúng chân hắn. Đã bị thương mà vẫn chạy nhảy trèo tường như đúng rồi. Cô thật sự muốn nói một câu: Đỉnh của chóp!
Được cái là người nên cút thì cũng đã xéo rồi, Tề Gia Mẫn cảm thấy thả lỏng hơn nhiều. Cô không muốn để ý đến tâm tình lung tung rối loạn của “cậu nhóc nguy hiểm” này, lặng lẽ đóng cửa sổ, kéo rèm, đi ngủ.
Nhà bọn họ thật sự nên làm một hàng rào điện, chỉ cần hắn trèo tường thì sẽ biến thành Siêu nhân điện quang.
Ahaha!
Tề Gia Mẫn đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau thức dậy cô còn ngây ngốc tự hỏi chuyện Cao Như Phong hôm qua có phải chỉ là một cơn ác mộng mà không phải thực sự xảy ra hay không.
Nhưng ngay sau đó cô liền thanh tỉnh, người này đã thực sự đến.
Bằng không làm sao khẩu súng lại được đặt dưới gối?
Chẳng qua, hiện tại cô cầm thứ đồ chơi này cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, không thật sự có bản lĩnh. Vậy mới thấy việc đi Khai Thụy Sĩ bái sư là một sự kiện quan trọng cỡ nào.
Tề Gia Mẫn nhìn thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029772/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.