“Du thiếu, ngài có tuyển đồ đệ không?” Tề Gia Mẫn nhất thời không kiềm chế được, nhiệt tình hỏi.
Nhưng trong một phút bàng hoàng cô chợt nhận ra dường như không ổn.
Cô là ai cơ chứ?! Cùng người ta nói cái này như kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ thật sự. Cho dù cô với Du Khanh có thân nhau thì cũng không đến mức làm như vậy.
Cũng may Tề Gia Mẫn là một cô gái mặt dày, lập tức bổ sung: “Cái kia, kì thật là tôi chỉ nói đù…”a.
“Tôi không thu nạp phế vật làm đồ đệ!” Một câu đánh gãy lời Tề Gia Mẫn.
Tề Gia Mẫn khóc thầm: Sao anh không cho tôi sửa miệng?!
Có điều cô cũng không bởi vì lời hắn nói mà bực bội, ngược lại nụ cười vẫn nở trên môi.
Dù sao cũng là do cô vượt quá ranh giới!
Người ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.
“Nhưng mà.” Du tứ thiếu lại lên tiếng.
Hắn cúi đầu nhìn gương mặt vui vẻ không chút khổ sở của Tề Gia Mẫn, nói: “Nếu trong ba ngày cô có thể bắn trúng hồng tâm một lần thì tôi sẽ để cô bái sư…”
Hắn cầm lấy súng của Tề Gia Mẫn, lên đạn, nhắm bắn. Sáu tiếng “pằng” vang lên liên tiếp, tất cả đều trúng hồng tâm.
Du tứ thiếu buông súng xuống, xoay người rời đi.
Tề Gia Mẫn: “???”
Nửa ngày sau Tề Gia Mẫn mới khôi phục lại tinh thần. Du tứ thiếu ý là không phải không nhận đồ đệ mà là phải thông qua khảo hạch trước?
Tề Gia Mẫn tuy bất ngờ nhưng trong lòng lại dâng lên ý chí chiến đấu. Chỉ cần một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029773/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.