Mấy anh em đến tận mười giờ mới tan. Tề Gia Mẫn cùng không có xuống lầu mà trở về phòng, cảm thấy siêu hưng phấn.
Có thể giúp đỡ gia đình một phần, cô đương nhiên cao hứng rồi.
“Như vậy cao hứng?” Tiếng đàn ông đột nhiên vang lên.
Tề Gia Mẫn giật mình hét lên một tiếng, chỉ là thực mau liền nhìn thấy Cao Như Phong. Hắn ngồi ở ghế trang điểm, dựa vào bàn, cười như không cười nhìn cô.
Tề Gia Mẫn nháy mắt liền khẩn trương. Cô nhìn chằm chằm Cao Như Phong: “Sao anh lại ở đây?”
Lúc này mới cảm thấy không đúng lắm, cô trừng mắt lên, nghiêm túc: “Cao Như Phong, đây là tự tiện xông vào nhà dân.”
Cao Như Phong cười hỏi: “Vậy thì sao?”
Tề Gia Mẫn ngây dại: “Hả?”
Cao Như Phong cực kì lười nhác, hắn hỏi: “Tôi đã đột nhập trái phép vào một ngôi nhà, vậy thì sao? Em có thể làm gì tôi?”
Tề Gia Mẫn nghẹn họng.
Mặt người này làm bằng bánh dày!
Cô hỏi: “Cao Như Phong, anh rất rảnh sao? Lâu lâu lại tới quấy rầy tôi, thú vị lắm sao?”
Cao Như Phong lúc này mới gật đầu, hắn cười: “Khá thú vị.”
Tề Gia Mẫn: “!!!”
Cao Như Phong: “Nhìn thấy bộ dạng giận dữ của em, rất thú vị.”
Lúc này Tề Gia Mẫn chắc chắn Cao Như Phong là một tên biến thái, cứ mỗi lần cô tức giận là hắn lại cao hứng. Không biết người này có uống nhầm thuốc không? Quả nhiên một loại gạo dưỡng trăm loại người, loại nào cũng có.
“Anh không cần buổi tối tới tìm tôi. Nếu làm người khác biết, còn không chừng phỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029784/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.