“Em đánh rơi trái tim?”
Cao Như Phong nhìn chằm chằm Tề Gia Mẫn.
Cô thật muốn phỉ nhổ vào mặt hắn!
Xin hỏi, rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không?!
Tề Gia Mẫn trịnh thượng nhìn hắn, lấy ra khí thế lớn nhất của chính mình, ha hả nói: “Anh mơ mộng hão huyền cái gì vậy?”
Cao Như Phong nhếch khóe miệng, lắc lắc cánh tay: “Đến giúp ca ca băng bó lại nào.”
Tề Gia Mẫn hoài nghi nhìn người đàn ông này, nếu xét hắn không biết xấu hổ thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Mỗi khi cô cho rằng hắn đã đạt đến cực hạn thì vị này tiếp tục chứng minh hắn có thể quá mức hơn nữa.
Khuôn mặt của Tề Gia Mẫn có thể dùng phường thuốc nhuộm để hình dung, rất khó coi. Cao Như Phong cảm thấy cô đều tức giận đến xì khói đầu rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang bừng bừng ngọn lửa.
Hắn dựa vào gốc cây ven tường, nói: “Lại đây!”
Tề Gia Mẫn rốt cuộc cũng hồi phục lại vì cái người kinh thiên động địa vô liêm sỉ này, nâng cằm nói: “Mơ đi!”
Nói xong lạch cạnh xuống khỏi ghế, bỏ đi.
Giúp hắn băng bó?
Sao mặt hắn lại dày như thế được cơ chứ?
Cao Như Phong không cần nhìn cũng biết nha đầu này khẳng định vừa đi vừa giương nanh múa vuốt, nếu không như vậy thì dường như không còn là cô ấy nữa.
Hắn khẽ cúi đầu, như có như không cười cười, đi thẳng vào căn nhà lớn rỗng tuếch và trống trải.
Cao Như Phong thản nhiên dựa vào ghế sofa, trực tiếp gác chân lên bàn trà. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029802/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.