Tề Gia Mẫn trăm triệu không nghĩ tới, cô thế mà lại bị gạ tình.
Là! Bị! Gạ! Tình!
Và người đã gạ tình cô là nam chính!
Cô cảm thấy cả người đều hỏng rồi!
Tề Gia Mẫn ngẩng đầu, nhìn mặt hắn, hận không thể nhìn ra một bông hoa(1). Cao Như Phong hỏi “Em bị vẻ đẹp trai của tôi mê hoặc sao?”
(1)nhìn ra một bông hoa: nguyên văn là 看出一朵花来, khi sự thất vọng đạt đến một mức nhất định, một bông hoa sẽ nở hoa thay thế, tên của loài hoa là gì không quan trọng, ý nói khi ở trong tuyệt vọng sâu sắc nhất, lại bất ngờ gặp được đẹp đẽ nhất, hi vọng ẩn chứa trong tuyệt vọng.
Ví dụ một mẩu nhỏ trong quyển sách ‘một bông hoa nở trong tim tôi mỗi ngày’ của Jimmy Liao:
Giếng hi vọng
Rơi xuống giếng sâu, tôi hét lớn, chờ cứu…
Trời tối, tôi buồn bã cúi đầu,
Chỉ thấy mặt nước đầy những vì sao lấp lánh.
Trong nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất, tôi đã gặp bất ngờ đẹp đẽ nhất.
Điều này thật sự một lời khó nói hết. Tề Gia Mẫn hỏi: “Anh uống nhầm thuốc à?”
Cô mạnh mẽ đẩy hắn ra: “Anh đừng quấy rối tôi.”
Cô không gọi điện thoại nữa, vươn tay chặn một chiếc xe kéo, lập tức nói: “Đi đến cửa hàng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh.”
Cao Như Phong nhìn theo bóng dáng xe kéo rời đi, như có như không nở một nụ cười, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, chỉ liếc mắt một cái nhìn lại liền thấy được sự thâm trầm cùng u ám của người này, hoàn toàn khác với vừa rồi.
Một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029804/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.