Chạng vạng thời tiết âm u, mây đen dày đặc, khí thế tới rào rạt, tựa hồ đảo mắt một cái liền phải một hồi mưa to, đem người ta dội một cái lạnh thấu tim.
Tề Gia Mẫn ngồi ở phía trước cửa sổ, an tĩnh nhìn thời tiết buồn bực, cũng không biết đêm nay Tiếu Hân có thời gian bố trí thiết bị hay không.
“Thịch thịch thịch”, tiếng bước nặng chân truyền đến, Tề Gia Mẫn lập tức dứng dậy. Cô giống như một con thỏ, lén đến trước cửa kéo ra thằm dò thì thấy anh hai Tề không biết khiêng cái gì lên lầu nên mới phát ra tiếng động lớn như vậy.
Cô lập tức hỏi ra tới: “Cái này để làm gì?”
Anh hai Tề: “Đồ chơi của anh cả, anh giúp đỡ dọn lên lầu.”
Rốt cuộc là cái gì hắn cũng không biết.
Anh hai Tề tiếp tục khó khăn khuân vác lên tầng ba, ngoài miệng lải nhải: “Mấy việc nặng như này nên để chú tư làm!”
Anh cả Tề: “Nhanh lên.”
Anh hai Tề không nhịn được tiếp túc lảm nhảm, đi lên lầu như một con rùa lớn, từng bước, từng bước một.
Tề Gia Mẫn vụng trộm nhìn anh cả Tề, đi tới thấp giọng hỏi: “Anh cả, anh… hôm nay là hẹn với Cao Như Phong à?”
Anh hai Tề loạng choạng suýt ngã. Tề Gia Mẫn duỗi tay chống eo của hắn để thân hình tội nghiệp của hắn miễn cưỡng chống đỡ không bị ngã xuống cầu thang. Anh hai Tề kinh hồn, đặt cái hộp xuống đất, hít một hơi thật sâu.
Bộ dáng giống như con gái này… Tề Gia Mẫn chỉ đơn giản bước tới và ngay lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029807/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.