Cao Như Phong mỉm cười. Hắn khá vui vẻ.
Tề Gia Mẫn nghi ngờ nhìn Cao Như Phong, không biết hắn đây là đã phạm phải bệnh gì!
“Anh nghiêm túc cho tôi! Tôi nói cho anh biết là đao kiếm vô nhãn!”
Cao Như Phong: “Đây là súng!”
Tề Gia Mẫn cười lạnh nói: “Cãi cùn cái rắm á! Nói, anh tới đây làm gì?!!!”
Cao Như Phong nhướng mày, thay vì trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi: “Cô không muốn biết tôi vì cái gì mà cười sao?”
Tề Gia Mẫn không cần biết động tác như thế nào, cô chớp chớp đôi mắt to của mình, lông mi khẽ rung: “Anh đừng cùng tôi nói này đó có không, nhanh giải thích đi!”
Cao Như Phong: “Tôi không giải thích thì sao? Cô liền cứ phải ngồi trên người tôi như thế này?”
Hắn ái muội quét mắt nhìn Tề Gia Mẫn từ trên xuống dưới, trọng điểm ở vị trí trắng nõn tạm dừng một chút: “Nhìn cô nhỏ nhắn, gầy gầy như vậy những thật ra chỗ cần lớn liền lớn, chỗ cần nhỏ liền nhỏ, thật khó đoán nha.”
Tề Gia Mẫn giơ tay lên nhưng lần này Cao Như Phong không để tùy ý cho cô lại đánh. Hắn ngay khi nắm lấy cổ tay của Tề Gia Mẫn liền đem cô kéo về phía trước, cả hai liền dán người vào nhau, đầu Tề Gia Mẫn đập vào cằm Cao Như Phong.
Tay hắn cuốn lấy eo Tề Gia Mẫn, ôm cô ngồi xuống, trong giọng nói mang theo ý cười: “Như này xem như nhào vào lồng ngực sao?”
“Nhào cái đầu! Đồ đê tiện không biết xấu hổ! Lại buông lời rẻ mạt tôi sẽ đập anh thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029819/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.