Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tề Gia Mẫn ném túi lương bì ra tới, mạnh đến mức khiến người nọ rơi xuống khỏi tường.
Tiếng súng vang lên, nhưng phát súng này trực tiếp bị bắn trượt do sự can thiệp của Tề Gia Mẫn. Một phát bắn trúng mái hiên, làm rơi mấy khối ngói vụn!
Tuy nói hiện tại là một thời đại hỗn loạn, chém chém giết giết, động một chút là đao kiếm nhưng sử dụng súng vẫn là ít, dù là thành phố lớn hay tiểu nông thôn.
Do đó, với phát súng này, cả hai bên đang đánh nhau và chém giết đều nhất trí ngừng lại nhìn về phía nổ súng.
Tề Gia Mẫn lập tức dính chặt vào tường, may mà tường ở đây không thẳng một chút nào, nếu không tám, chín trường hợp cô sẽ bị lộ! Tề Gia Mẫn áp vào tường, hạ quyết tâm mà bỏ chạy.
Chuyện cứu người vừa rồi thật ra chỉ là chuyện trong chốc lát, cho nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà sau khi cứu người, Tề Gia Mẫn không muốn bị liên lụy.
Sau tất cả, gia thế nhà họ Tề là trong sạch, cũng không tiếp xúc gì với nhân sĩ giang hồ.
Tề Gia Mẫn tuy rằng sức lực lớn nhưng suy cho cùng thân thể vẫn là tương đối gầy yếu. Hôm nay đã lăn lộn một hồi, hiện tại lại chạy như điên, đến khi vọt tới trước phố liền thở hổn hển, mồ hôi như mưa hạ.
Tề Gia Mẫn dựa vào bốt điện thoại, vừa định nghỉ ngơi một chút điều chỉnh hô hấp liền cảm thấy một bàn tay đặt lên vai cô. Tề Gia Mẫn tóc tai dựng đứng, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029821/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.