Tề Gia Mẫn đại sát tứ phương!
Tề Gia Mẫn thực sự không muốn nhưng cũng đành chịu, cô là người tốt và chu đáo, Khang Kỳ bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn tìm một cơ hội đối phó với cô, có lý nào cô lại chạy trốn chứ?!
Rốt cuộc, đây cũng không phải là tính cách của cô!
Tề Gia Mẫn nhìn tiểu tử kia tê tâm liệt phế, xoa xoa cổ tay, bối rối nói: “Nam nhân bây giờ đều vô dụng vậy sao?”
Bọn côn đồ bị làm nhục đến mức gãy cả chân tay, cảm thấy xương cốt một lần được nắn lại, nói năng không muốn nói là khó nghe haha.
Ánh mắt của Tề Gia Mẫn chuyển sang người đàn ông vừa mới cố gắng “hăng hái làm việc nghĩa”. Hắn cố nặn ra một nụ cười trừ: “Chà, nếu đã không cần giúp đỡ...”
Hắn chưa kịp nói hết Tề Gia Mẫn đã mở miệng: “Mấy là đồng lõa.”
Người đàn ông rùng mình sợ hãi, bất ngờ quỳ xuống, nói không mạch lạc: “Không, không! Tôi thực sự muốn cứu cô. Cô tin tôi, cô phải tin tôi!”
Hắn cơ hồ muốn khóc luôn rồi.
Tề Gia Mẫn nghi ngờ nhìn, không hoàn toàn tin lời nói của hắn. Là một người hiện đại xuyên không, cô đã thấy quá nhiều loại kịch bản “giả anh hùng cứu mỹ nhân” này rồi, lúc cô năm tuổi học mẫu giáo cũng không bị lừa đâu!
Tề Gia Mẫn chế nhạo nói: “Bà giáo ở nhà trẻ cũng không chơi loại xiếc này. Nhìn anh xem, có quỷ mới tin!”
Tề Gia Mẫn xoa xoa nắm đấm, người đàn ông tô son trát phấn run rẩy lui về sau: “Đừng tới đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029822/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.