Nhân sinh, thật sự mọi nơi đều có thể có “kinh hỉ”.
Tề Gia Mẫn cảm thấy vận khí của mình tốt đến khó nói thành lời.
Vừa rồi cô đã tìm kiếm khắp nhưng không thấy Khang Kỳ và gã đàn ông đó, mà khi cô bỏ cuộc thì lại gặp được trong nhà vệ sinh. Tất nhiên, không hẳn có thể nói là “gặp được”, mà đại khái là... nghe thấy.
Trong nhà vệ sinh kín tiếng nói chuyện nam nữ hết đợt này đến đợt khác, nếu không phải giọng của người nữ không hề thấp chút nào, Tề Gia Mẫn thật sự không thể biết được đây chính là “chị họ tốt” đầy kiêu ngạo của cô!
Hèn gì cô không thấy họ, hóa ra họ đã vào WC đấu 300 hiệp rồi!
Thành thật mà nói, nếu chuyện này xuất hiện ở thời hiện đại, Tề Gia Mẫn cảm thấy không có sao.
Tuy chưa ăn thịt heo bao giờ thì cũng đã thấy heo chạy! Dù sao trong trong hộp đêm cũng có nhiều chuyện này!
Tuy nhiên, bây giờ là thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, chính là khi tư tưởng không được cởi mở như vậy.
Phải biết rằng, chuyện nữ giới bắt đầu được ra ngoài đi học chỉ mới trong bảy, tám năm nay. Chuyện nam nữ học cùng nhau sơ sơ cũng chỉ từ ba đến năm năm về trước. Thậm chí, bây giờ, nhiều gia đình cho con gái nhà mình đi học chỉ mong nâng cao giá trị bản thân của con gái khi nói chuyện họ hàng, mặc cả cưới hỏi.
Hoặc có chăng sẽ tìm thấy một nam sinh có gia cảnh nổi bật.
Có thể thấy rằng, thời đại này thực sự không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029835/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.