Nhân sinh phục bút[1] nơi nơi!
([1] phục bút: bút pháp có mai phục trong bài văn. Đây là một thủ pháp nghệ thuật trong tự sự, cố ý trình bày một sự kiện có vẻ dư thừa, không có ý nghĩa, phải chờ đến sự kiện sau đó phát sinh thì ý nghĩa của nó mới hiện ra, tạo một bước ngoặt lớn hoặc biến cố trong tác phẩm. Nếu sử dụng thủ pháp này quá rõ ràng, không tinh tế có thể trở thành spoil. Tóm lại có thể hiểu đơn giản là thêm chi tiết “tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng.”
Câu trên đại khái ý là: điềm báo bất ngờ có ở khắp mọi nơi trong cuộc sống)
Lời này đến thật đúng lúc, không tồi nha!
Tề Gia Mẫn trăm triệu cũng không ngờ tới mình lại gặp Khang Kỳ ở đây.
Khang Kỳ lúc này đang ôm ấp một người đàn ông trẻ tuổi, hai người nhẹ nhàng nhảy múa. Tay của người đàn ông ngày càng trở lên không thành thật, còn Khang Kỳ thì cười hoa chi loạn chiến[2], không có một chút nào cao lãnh lạnh lùng như khi đối với anh tư Tề.
([2] hoa chi loạn chiến: cười đến run rẩy cả người, cứ tưởng tượng hoa với cành náo loạn chiến với nhau là bạn hình dung ra run rẩy cỡ nào rồi đó. Thành ngữ này dùng để miêu tả trạng thái cười lớn của người phụ nữ, thường chỉ người phụ nữ phóng túng.)
Tề Gia Mẫn không kìm được mà bật thốt lên câu chửi thề: “Ngọa tào!!!”
Những người khác đều nhìn theo hướng Tề Gia Mẫn nhìn.
Anh hai Tề: “Cmn, tiện nhân này!”
Hai anh em nhà họ Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029836/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.