"Chính là nó! Mới tuổi nhỏ mà lại dám lừa lấy vé số của chồng tao? Mày lập tức trả vé số lại cho bọn tao." Lý Trường Phương thấy Triệu Ưu Ưu một đầu tóc dài, diện mạo thanh lệ, trong lòng liền bốc hỏa, đôi mắt hung hăng trừng cô ta: "Trả năm trăm vạn lại cho bọn tao."
"Cái gì mà năm trăm vạn? Cô điên rồi! Nhà của chúng tôi làm gì có năm trăm vạn?" Mẹ Triệu phủ nhận.
"Hừ, ông chủ tiệm vé số có thể làm chứng. Ngay tối hôm qua, ở tiệm vé số con gái bà lừa lấy tờ vé số trên tay chồng tôi." Lý Trường Phương đúng là hận chết Triệu Ưu Ưu. Năm trăm vạn kia vốn là của nhà bọn họ mới đúng.
Từ trong ba lô của Lục Chiết, Tô Từ lộ đầu nhỏ ra mà xem náo nhiệt.
Nghe được đối phương vừa nói gì, cô ngẩn người.
Năm trăm vạn?
Tô Từ nhớ rõ nhờ vào hào quang của việc trọng sinh, Triệu Ưu Ưu xác thật có trúng vé số năm trăm vạn. Nhưng hiện tại cô mới biết thì ra vé số đó vốn thuộc về người khác, mà Triệu Ưu Ưu chính là cướp đoạt tài vận của họ.
WTF? Cướp đoạt tài vận của người khác là vô cùng thiếu đạo đức đấy.
Cô cảm thấy, sau khi trọng sinh tính cách của Triệu Ưu Ưu cũng không trở nên rất tốt là bao, chẳng qua chỉ là thay đổi một cách thức gây chuyện khác mà thôi.
Dù gì thì, tính cách con người cũng sẽ không vì trọng sinh mà hoàn toàn thay đổi.
"Tôi không biết bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755319/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.