Trong phòng học.
Hôm nay Lý Đống Lương lại đổi một cái ba lô màu hồng nhạt mới. Dáng người cậu ta cao to vạm vỡ, nhưng được cái có chút giá trị nhan sắc, nên cõng ba lô màu hồng nhạt cũng không có vẻ gì quá thô tục, ngược lại còn tràn ngập hơi thở thanh xuân của thiếu niên.
Tô Từ dựa vào đùi của Lục Chiết. Mới sáng tinh mơ đã bị Lục Chiết mang đến trường học, cô cần phải tiếp tục ngủ bù! (Editor: Rất có cảm giác Tô khả ái lúc đi học nếu không bị trễ, thì chính là ngủ gật trên lớp. >v<)
"Chiết ca, tôi có mang theo rất nhiều đồ tốt cho thỏ con nè." Vẻ mặt Lý Đống Lương hưng phấn thò qua.
Tô Từ lười nhác nâng mí mắt, cô phát hiện trên ba lô hôm nay của cậu ta có treo một cục bông, hơn nữa còn là màu hồng nhạt.
Lý Đống Lương mở ba lô, từ bên trong móc ra vài túi thức ăn cho thỏ: "Chiết ca, đây là thức ăn cho thỏ tôi nhờ người mua từ nước ngoài về, hương vị tuyệt đối ngon. Cậu cho bé thỏ ăn cái này, lông của bé nhất định sẽ trở nên vừa trơn bóng vừa xinh đẹp."
Tô Từ nhắm mắt lại, dù gì ở trong miệng cô thức ăn cho thỏ đều là hương vị cỏ xanh.
Lục Chiết rũ mắt nhìn thoáng qua con thỏ, sau đó nhìn đồng thức ăn cho thỏ trong tay Lý Đống Lương: "Tổng cộng bao nhiêu tiền?"
Lý Đống Lương còn tưởng rằng Lục Chiết sẽ cự tuyệt, cậu ta vội vàng lắc đầu: "Không cần tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755320/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.