Ông chủ Phương nhận được điện thoại từ trường học, nói là đã tìm được học sinh cứu con mình, hơn nữa còn bảo chú ấy vào buổi chiều nhớ đến trường học một chuyến.
Ông chủ Phương thở phào nhẹ nhõm.
Sự việc ngày hôm qua như còn rõ ràng trước mắt chú ấy. Tối hôm qua chú gặp ác mộng, thấy con trai không được cứu, cái phổi nứt nẻ trong mộng khiến chú ấy sau khi tỉnh lại vẫn còn run rẩy, một thân toàn mồ hôi lạnh.
Sau khi tỉnh dậy, chú ấy lập tức viết thư cảm ơn, hơn nữa còn muốn gặp lại cô bé tốt bụng không biết tên kia để cảm tạ.
Nghĩ vậy, ông chủ Phương sờ sờ cậu bé đang im lặng mân mê khối Rubik bên cạnh: "Buổi chiều ba ba mang Khoái Nhạc đi gặp chị gái ngày hôm qua có được không?"
Tiểu Khoái Nhạc rất thích chị gái ngày hôm qua nên khi vừa nghe ba ba nói gì, đôi mắt to tròn của cậu lập tức sáng lên, giọng nói non nớt trả lời: "Được ạ, con còn muốn cho chị gái kẹo nữa."
Buổi chiều, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm cùng nhau nghênh đón vị lãnh đạo cấp trên. Cùng lúc đó, ông chủ Phương cũng đẩy Tiểu Khoái Nhạc tới trường.
Lần này, trường Trung học Tam Trung là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Nghe ngữ khí của lãnh đạo, hiệu trưởng cảm thấy lần bình chọn này có chút khó khăn. Khi thấy ông chủ Phương xuất hiện, nét mặt ông ta nhịn không được mà lộ ra vui mừng, hy vọng một lát nữa ông chủ Phương có thể vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755327/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.