Nghe thấy Triệu Ưu Ưu thừa nhận là cô ta cứu người, Lăng Huệ kích động nắm chặt tay cô ta: "A, thật sự là cậu sao! Thế mà bọn họ còn đoán có phải là hoa khôi Khương Mộng Kỳ hay không. Sao bọn họ không nghĩ tới tính cách cô ta cao ngạo thế kia làm sao có thể cứu người?"
Triệu Ưu Ưu cười cười.
Ngày hôm qua có một cậu bé ngã trên mặt đất, đầu gối bị thương. Cô ta đỡ cậu bé dậy, hơn nữa còn dùng khăn giấy giúp cậu băng lại miệng vết thương. Khi ba mẹ của cậu bé đến đã cảm ơn cô ta rối rít, nhưng cô ta không nghĩ tới đối phương thế mà sẽ viết thư cảm tạ gửi đến trường học.
Trên chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Lục Chiết buông ba lô ra, sau đó bỏ ba lô với con thỏ vào trong hộc bàn.
Từ ngày hôm qua, sau khi hôn Lục Chiết một cái thì không bao lâu đã biến trở lại thành người, Tô Từ liền dẹp bỏ ý định đến trường cùng Lục Chiết. Dù sao thì cô cũng không thể hôn Lục Chiết ở trước mặt nhiều người, sau đó khôi phục lại thành người như vậy.
Nhưng cô không nghĩ đến, trước khi Lục Chiết rời đi sẽ bỏ cô vào trong ba lô.
Trước khi ra ngoài, lúc Lục Chiết đóng cửa sổ có thấy được một sợi tóc đang bay phiêu lãng, Tô Từ liền biết chắc chắn Lục Chiết đã hiểu lầm ngày hôm qua có người xông vào nơi ở của hắn.
May là tiểu khu này quá mức cũ nát, tòa nhà căn bản không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755331/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.