May mắn là cô gái trẻ kia đã cứu được đứa bé.
Lại nhìn cô gái, lúc này mọi người mới phát hiện cô lớn lên thật xinh đẹp.
Thật hợp với câu nói kia, người đẹp thì lương thiện. Cô đã cứu được đến hai gia đình, gia đình của đứa trẻ và ba ba của nó cùng với gia đình của cậu trai trẻ tuổi kia.
Ông chủ Phương chạy nhanh đến hỏi Tô Từ: "Cô bé, cháu có bị thương không? Hay là chú đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra nhé? Té đến bị thương cũng không tốt lắm đâu."
Lúc này ông chủ Phương đối với Tô Từ là tràn đầy cảm kích. Con trai là mạng sống của chú ấy, Tô Từ cứu con chú, thì chính là ân nhân cứu mạng của chú.
"Cháu không có việc gì ạ." Tô Từ lắc đầu.
Lúc ấy cô đã biết Tiểu Khoái Nhạc sẽ mất mạng, cho nên ngay lúc xe lăn trượt ra ngoài, cô mới có thể phản ứng nhanh hơn so với mọi người.
"Cháu là ân nhân cứu mạng của chú, chú thật sự không biết nên làm thế nào mới có thể báo đáp ơn cứu mạng của cháu." Cảm xúc của ông chủ Phương vẫn kích động như cũ. Trong khoảng thời gian ngắn thế này chú ấy thật không biết mình nên báo đáp cô gái trước mặt như thế nào.
"Không cần đâu ạ." Cô chỉ là thuận tay mà thôi.
"Chị gái xinh đẹp ăn kẹo ạ." Bàn tay nhỏ múp thịt của Tiểu Khoái Nhạc vẫn cầm hai viên kẹo như cũ, cậu bé hoàn toàn không ý thức được vừa rồi bản thân mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755332/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.