Cô gọi Phú Quý ra: "Tuổi thọ của cậu bé chỉ còn lại một ngày thôi sao? Có phải có nhầm lẫn gì không?"
Phú Quý: 【 Sẽ không có nhầm lẫn. 】
Tô Từ nhìn đôi mắt đen bóng tràn ngập ý cười ngây thơ của Tiểu Khoái Nhạc, cô lại hỏi Phú Quý: "Có cách nào cứu cậu bé không? Nếu tôi hôn cậu bé, tuổi thọ của cậu bé sẽ tăng lên sao?"
Phú Quý: 【 Ta không biết cô có thể cứu nó hay không, nhưng chỉ có hôn Lục Chiết mới có hiệu quả, còn đối với những người khác thì không có hiệu quả. 】
Tô Từ: "Cậu không biết?"
Phú Quý: 【 Chủ nhân trước chỉ có thể nhìn thấy giá trị sinh mệnh của một người, hoàn toàn chưa từng xuất hiện trường hợp như cô, có thể nhìn thấy giá trị sinh mệnh của tất cả mọi người, cho nên ta không biết cô có thể cứu được hay không. 】
Tô Từ: "Vậy sao."
Phú Quý: 【 Cô không cần quá thương tâm. 】
Tô Từ: "Tôi không thương tâm, dù gì thì sống chết đều là do ý trời."
Tô Từ rất nhanh tiếp nhận sự thât. Trước khi cô xuyên đến đây, cô chết vì bệnh tim tái phát, cũng có thể coi như là một người đoản mệnh.
Phú Quý còn tưởng chủ nhân sẽ thương tâm khóc lóc rồi bắt nó phải nghĩ cách cứu người. Dù gì thì chủ nhân trước kia của nó là một người vô cùng lương thiện, hảo tâm, hơn nữa tuyến lệ còn vô cùng phát triển. Không nghĩ tới chủ nhận hiện tại của nó lại là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755336/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.