Ánh chiều tà màu vàng cam dừng lại trên cây, xuyên qua tán lá, làm hiện lên vô vàn ngôi sao nhỏ trên mặt đất.
Một thiếu niên thân mặc đồng phục, dáng người cao ráo, vẻ mặt thâm thúy, trên tay đang ôm con thỏ màu trắng, nhìn thế nào cũng giống một bức họa tuyệt đẹp.
Chân nhỏ của Tô Từ không thể cử động thoải mái, nên cô có chút mong chờ nhìn Lục Chiết.
"Lục Chiết!"
Mà ở bên kia Lý Đống Lương, trên lưng đeo một chiếc ba lô hồng nhạt, chân cũng mang một đôi giày thể thao hồng nhạt, đang chạy như bay lại đây. Cậu ta nhìn thỏ con trên tay Lục Chiết, hai mắt sáng lên: "Lục Chiết, cậu cho tôi sờ nó chút đi."
Nhìn thỏ con với bộ lông xù chẳng khác nào bông tuyết trắng muốt kia, nếu cậu ta mà không sờ nó, chắc chắn cậu ta sẽ mất ăn mất ngủ mất đủ thứ cả đêm!
"Không cho." Lục Chiết trực tiếp từ chối.
Chỉ chút xíu nữa thôi, cô có cảm giác Lục Chiết muốn hôn cô, thế nhưng lại bị tên fan não tàn này phá hoại!
Tô Từ tức giận trừng đôi mắt đỏ hồng của mình về phía nam sinh tâm hồn toàn màu hường kia.
A! Tức chết cô rồi!
"A! Cậu xem, con thỏ đang nhìn tôi kìa! Nó thích tôi đó." Lý Đống Lương thấy thỏ con đang ngơ ngác nhìn cậu ta, bộ dáng dễ thương đến mức khiến nội tâm cậu ta run rẩy, chỉ hận không thể duỗi tay qua, xoa cái đầu nhỏ xinh của nó.
A!
Tô Từ lại trừng cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755338/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.