Loại chuyện hạ sâu độc trên người của nữ nhi thì Hà Quận Vương làm sao có thể đáp ứng được, đừng nói đến sự nguy hiểm của cổ trùng, chỉ cần để cho người khác biết trên người của nữ nhi có cổ trùng thì Thanh Hà quận vương phủ sẽ hoàn toàn đi đời.
Trong người nha hoàn của quận vương phủ có cổ trùng và trong người tiểu thư có cổ trùng hậu quả hoàn toàn không giống nhau.
“Vậy nên quận vương cảm thấy chuyện này chỉ mấy câu nhận lỗi, xin lỗi là có thể xong sao?” Giang Lâm duỗi tay ra chỉ vào những lễ vật được mang vào kia: “Tạm thời Vệ gia vẫn chưa phải là nơi thấp hèn đến nỗi đưa chút lễ vật đến là có thể tùy tiện sai bảo.”
Vệ Vân Chiêu đẩy xe lăn đến bên cạnh Giang Lâm, giúp đỡ cho cậu: “Mong quận vương hãy mang đồ về, quận vương chỉ cần cho Vệ gia ta một lời giải thích là được.”
Lúc này, Thanh Hà quận vương đã không cảm thấy Giang Lâm là một tên chuyên gây phiền toái không thể đụng đến nữa mà ông ta cảm thấy người này là một cây gậy quấy phân, khiến người khác vừa phiền vừa ghét.
Thanh Hà quận vương nhìn Vệ Vân Chiêu nói: “Vệ đại nhân, ta thật sự thành tâm đến đây để tạ lỗi, nha đầu Tưởng Nhu kia bị chiều hư rồi, làm việc lỗ mãng, bốc đồng lại thật lòng với Vệ đại nhân vậy nên mới làm ra loại chuyện này, mong Vệ đại nhân hãy xem như nó là đứa khốn khổ vì tình mà bỏ qua cho tiểu nữ lần này.”
Thanh Hà quận vương phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049239/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.