Vệ phu nhân bị nhốt ở ngoài cổng một đêm đã đổ bệnh.
Cố sống cố chết bám trụ cổng Vệ gia, không hề có ý định quay về Đổng gia. Đêm khuya gió lạnh, liền bị cảm.
Giang Lâm cảm thấy người này bệnh không chữa được (*),sau khi tiễn đại phu đi, một mình Giang Lâm đến xem Vệ phu nhân, thấy Vệ phu nhân yếu ớt như vậy, Giang Lâm hỏi: “Cô Đổng (**) muốn tiếp tục trông coi Vệ gia, cho Đổng gia các người tranh thủ cơ hội nữa à?”
(*) 轴 – Phương ngữ Đông Bắc, mô tả một người thích làm theo ý mình, không nghe khuyên giải.
(**) 姑奶奶 – Nhà gái gọi con gái đã lấy chồng.
“Tai tinh.” Vệ phu nhân yếu ớt phun ra hai chữ, nhìn chằm chằm Giang Lâm.
Giang Lâm chế giễu: “Không so được với Cô Đổng, ít nhất ta không ăn cây táo rào cây sung, bà nói xem đúng không?”
Vệ phu nhân thở hổn hển: “Tai tinh, cút khỏi Vệ gia, ta không để ngươi hủy hoại Vệ gia đâu.“
“Đầu óc của bà không biết nên khen chỗ nào luôn, đến bây giờ bà vẫn cho rằng là lỗi của ta, chứ không phải do bà vì giúp nhà mẹ đẻ mà phá hủy Vệ gia. Cô Đổng, bà nói xem Vệ Vân Chiêu sau khi nghe được mấy lời này, có sai người đuổi bà ra ngoài không?”
Giang Lâm cười khẽ: “Mùi vị ngủ qua đêm ở ngoài cổng có dễ chịu không? Mà lúc này người Đổng gia bà vẫn luôn một lòng một dạ đang ở nơi nào?”
“Có lẽ đang hưởng thụ giường cao gối mềm như hoa mỹ quyến (*),mắng chửi người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049240/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.