“Láo xược!” Đổng lão gia tử vỗ xuống bàn một cái, ly trà trên bàn rung lên, ông ta trợn trừng mắt với Vệ Vân Chiêu: “Đây chính là thái độ ngươi đối đãi với bậc trưởng bối sao?”
Vệ Vân Chiêu chuyển hướng xe lăn, chỉ tay về phía cửa: “Nếu ông ngoại không muốn nghe thì mời về.”
Đổng lão gia tử bị thái độ hoàn toàn phớt lờ này của Vệ Vân Chiêu làm cho tức đỏ mặt: “Được, ngươi giỏi lắm!”
Vệ Vân Chiêu trả lời: “Nếu như không có ai động tay động chân, quả thực Vệ gia rất tốt.”
Hắn nói thẳng: “Vì sao hai vị đến đây trong lòng ta biết rõ, ta cũng không giả bộ ngớ ngẩn với hai vị nữa, con gái của Đổng gia các người nguyện vì Đổng gia sống chết thế nào đều là chuyện của bà ấy, ta không xen vào. Nhưng động vào người của Vệ gia ta, món nợ này ta nhất định sẽ tính toán.”
Giọng của Vệ Vân Chiêu chợt trở nên ác liệt: “Hạ độc một đứa trẻ năm tuổi, hay cho thư hương môn đệ, quả thực Đổng gia phải khiến người ta rửa mắt mà nhìn!”
Đổng lão gia tử gầm lên giận dữ: “Đó là mẹ ruột ngươi, ngươi lại nhẫn tâm như thế.”
Vệ Vân Chiêu nhếch miệng cười một cái: “Ta lại hy vọng là không phải.”
Nghe nói cha và anh đến, Vệ phu nhân vội vàng chạy đến, vừa mới tới cửa đã nghe được câu này của Vệ Vâ Chiêu, chân loạng choạng, tay vịn vào khung cửa, suýt nữa không giữ được.
Nước mắt đầm đìa, trong lòng chỉ còn nhớ chuyện con trai không nhận bà là mẹ ruột.
Bà vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-ga-thay/2049242/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.