Tiêu Bách Đạo khẽ chậc lưỡi: “Làm thế hình như không được thích hợp lắm đâu. Chắc chắn sẽ có người bàn tán, chê chúng ta keo kiệt.”
Phượng Khê cười ranh ma: “Sư phụ, nếu chúng ta có kế hoạch tổ chức lễ nhận đồ đệ từ trước, vậy đúng là chúng ta keo kiệt. Nhưng, nếu đó là quyết định đột xuất thì sao?”
“Khi tới bí cảnh, chắc chắn Bách Lý chưởng môn của Hỗn Nguyên Tông sẽ không nhịn được khoe khoang đồ đệ bảo bối Thẩm Chỉ Lan của ông ta. Mà ngài yêu thương con như vậy, nghe thấy những lời đó, ngài nhịn được ư? Chắc chắn là không rồi, ngài cũng sẽ khoe khoang về con.”
“Khi đó, ta một lời, ngươi một câu, ngay khi bầu không khí trở nên căng thẳng, vì hơn thua, ngài đột ngột đưa ra quyết định muốn tổ chức một buổi lễ nhận đồ đệ. Chuyện này chẳng phải là nước chảy thành sông đấy ư?”
“Tới lúc đó, chúng ta chẳng những có thể tay không bắt sói, mà còn có thể đứng trên đỉnh cao của đạo đức. Dẫu sao chuyện này cũng do Bách Lý Mộ Trần khơi mào ra mà, những người coi tiền như rác tặng lễ cho chúng ta kia, cũng chỉ có thể trách ông ta lắm miệng…”
Đôi mắt của Tiêu Bách Đạo trợn tròn lên.
Làm thế cũng được ư?
Hình như… là được thật!
Kinh doanh không mất vốn, hơn nữa còn lãi gấp bội.
Ông không nhịn được mà đánh giá kỹ Phượng Khê, rõ ràng nàng chỉ là một tiểu nha đầu vẫn chưa cập kê, sao có thể nghĩ ra một cách vô đạo đức… à không, một cách cực tốt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730660/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.