Quân Văn: “…”
Tiểu phế vật này bị điên rồi đúng không?
Thần thú trấn phái là tổ tông sống của Huyền Thiên Tông, không quỳ xuống trước mặt nó thì thôi, đằng này còn mơ tưởng khiến nó quỳ xuống trước mặt nàng ư?
Hắn cười lạnh đáp: “Ta thừa nhận ta không làm được. Nếu muội có thể làm được, thì ta sẽ mặc muội xử trí. Nhưng nếu muội không làm được, vậy về sau muội hãy ngoan ngoãn làm người vô hình, c.út xa ta ra!”
Phượng Khê gật đầu: “Được, một lời đã định!”
Hai người lập tức đi tới chuồng thú. Nhìn thấy Phượng Khê, Kim Mao Toan Nghê lập tức rống lên, khiến dây xích được làm từ huyền thiết vạn năm trên cổ nó rung lắc dữ dội.
Phượng Khê nói với Quân Văn: “Thấy không? Con vật nhỏ này rất vui vẻ khi được gặp muội!”
Quân Văn: “…?” Vật nhỏ á? Dẫu hiện tại Kim Mao Toan Nghê đã thu nhỏ cơ thể, nhưng cũng to gấp ba lần con trâu, thế mà nàng còn dám bảo nó là con vật nhỏ á?
Hơn nữa, con ngươi Kim Mao Toan Nghê đỏ ngầu, nàng chắc là nó đang vui vẻ chứ?
Hiện tại, hắn hoàn toàn có đủ lý do để nghi ngờ, sư muội hời mà sư phụ hắn thu nhận chẳng những là tiểu phế vật không thể tu luyện, mà còn có vấn đề về đầu óc.
Phượng Khê không thèm để ý tới hắn, mà nói với Kim Mao Toan Nghê: “Nhìn dáng vẻ không lo không nghĩ của ngươi kìa, ngươi sắp què đến nơi rồi, mà vẫn có tâm trạng la hét ầm ĩ à?”
Tiếng rống của Kim Mao Toan Nghê chợt im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730661/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.