Ông già đeo mặt nạ màu đen nhìn chằm chằm Phượng Khê: “Tiểu nha đầu, người định giở trò lừa bổn tọa chứ gì? Đừng tưởng ta không biết ngươi định giả vờ đầu hàng, rồi tìm cơ hội thoát thân!”
Phượng Khê thở dài: “Ngài nghi ngờ ta cũng dễ hiểu thôi, bởi người xưa nói, không phải cùng tộc ắt có lòng riêng! Nhưng, những lời ta nói đều là thật!”
“Ngài có biết vì sao đan điền của ta lại bị rạn nứt không? Là do bị Thẩm Chỉ Lan - đệ tử thân truyền của Hỗn Nguyên Tông đánh đó. Con rùa đen Bách Lý Mộ Trần kia chẳng những không lấy lại công bằng cho ta, mà còn biếm ta thành tạp dịch; nhị đồ đệ của hắn còn muốn g.i.ế.t ta, ta có thể không hận ư?”
“Vất vả lắm ta mới tới được Huyền Thiên Tông, chẳng ngờ đây lại là tông môn nghèo tới độ khố rách áo ôm. Ăn không ngon, mặc không đẹp, càng đừng nói tới tài nguyên tu luyện. Tiêu Bách Đạo ép ta ngày nào cũng phải tới thỉnh an, thương thay cho cơ thể nhỏ bé của ta, chỉ mới tới đây nửa tháng đã sụt mất mười cân.”
“Vì thế ta hận! Dựa vào đâu mà đan điền của mọi người vẫn còn nguyên vẹn, chỉ mỗi đan điền của ta là rạn nứt? Dựa vào đâu mà người ta ăn sung mặc sướng, còn ta chỉ có thể ăn cỏ ăn trấu? Ta muốn để tất cả mọi người đều không được sống tốt…”
Quân Văn nhìn vẻ mặt dữ tợn của Phượng Khê: “…”
Trong lúc nhất thời, hắn không phân biệt được là nàng đang diễn hay đang nói thật lòng.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730665/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.