Phượng Khê: “…?”
Còn có thu hoạch bất ngờ cơ à?
Thế là, cái miệng nhỏ của nàng lại càng ngọt ngào hơn.
“Hóa ra, ngài chính là tiền bối Huyết Thiên Tuyệt? Tuy đám ngụy quân tử của Nhân tộc vẫn luôn gán đủ mọi tội danh cho ngài, nhưng trong lòng ta, ngài chính là anh hùng đội trời đạp đất. Vốn tưởng hai ta đã âm dương cách biệt, vốn tưởng ta sẽ chẳng còn cơ hội chiêm ngưỡng ving quang của ngài, chẳng ngờ, ta lại may mắn được trở thành thuộc hạ của ngài…”
Vẻ mặt Quân Văn dại ra…
Tiểu sư muội, muội thật sự không biết xấu hổ!
Những lời nói ghê tởm như thế, sao muội nói ra khỏi miệng được vậy?
Huyền Thiên Tuyệt chẳng những không cảm thấy ghê tởm, mà còn cực kỳ hưởng thụ.
Hơn trăm năm qua, ông ta không được nghe những lời nói êm tai như thế, tiểu nha đầu này thật sự không tệ.
Ông ta sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng, lúc trước Phượng Khê vốn chẳng biết trên đời có ma tu tên là Huyết Thiên Tuyệt!
Dẫu sao nàng cũng là người xuyên không, mà vốn kiến thức của nguyên chủ lại cực kỳ hữu hạn.
Về phần trong sách có nhắc tới ông ta không thì nàng không biết, bởi nàng chỗ bỏ chỗ đọc.
Sau khi nịnh hót, Phượng Khê hỏi: “Đại nhân, vậy tiếp theo ngài định làm gì? Nếu không, ta và sư huynh giúp ngài đào quặng nhé? Thứ tốt thế này, không thể để đám rùa đen Huyền Thiên Tông chiếm hời được.”
Huyền Thiên Tuyệt xua tay: “Ta đã đào gần hết linh thạch thượng phẩm ở tầng nông rồi, nếu muốn đào ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730666/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.