Dứt lời, nàng bảo Quân Văn canh chừng, còn mình thì lấy tấm lệnh bài mà Huyết Thiên Tuyệt đưa cho.
“Đại nhân, thuộc hạ tội đáng muôn c.h.ế.t! Để tránh bị Nhân tộc phát hiện sơ hở, ban nãy thuộc hạ đã cả gan tự ý tấn công đại nhân. Thuộc hạ vô cùng tin tưởng ngài, biết chắc ngài có thể thoát thân, nên mới dám diễn như vậy. Đây chính là khổ nhục kế trong truyền thuyết…”
Một giây sau, trong lệnh bài vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi của Huyết Thiên Tuyệt: “Nha đầu c.h.ế.t tiệt kia, ngươi tưởng bổn tọa là kẻ ngốc à? Ngươi dám lừa bổn tọa, ngươi chờ đó, bổn tọa nhất định sẽ luyện ngươi thành con rối, để ngươi muốn c.h.ế.t không được, muốn sống không xong.”
Phượng Khê thở dài: “Đại nhân, ta biết đại nhân bất mãn với ta, dù ta có nói nhiều hơn nữa cũng chẳng ích gì. Nhưng lòng trung thành của ta đối với ngài có trời đất chứng giám, ngài đừng quên ta đã thề độc trước mặt ngài.”
“Hơn nửa tháng nữa, bí cảnh Thiên Ngân sẽ mở ra, tới lúc đó, ta nhất định sẽ nghĩ cách khiến bốn tông môn lớn nảy sinh mâu thuẫn, coi như là món quà tạ tội với ngài.”
Một lát sau, trong lệnh bài vang lên giọng nói âm trầm của Huyết Thiên Tuyệt: “Được, bổn tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hi vọng ngươi sẽ không khiến bổn tọa thất vọng.”
Do Phượng Khê và Huyết Thiên Tuyệt giao tiếp bằng thần thức, nên Quân Văn không biết hai người đã nói gì. Nhìn thấy Phượng Khê cười tủm tỉm cất tấm lệnh bài đi, hắn vội truy hỏi: “Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730669/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.