Hôm nay, Phượng Khê thầm nhẩm tính, phát hiện chỉ còn sáu ngày nữa là tới ngày bí cảnh Thiên Ngân mở ra, nàng phải đi xác nhận chuyện thú cưỡi.
Vì thế, nàng đi bộ tới chuồng thú.
Kim Mao Toan Nghê mở to mắt nhìn nàng, trong mắt tràn ngập sự phức tạp.
Gần đây nó nghe kể rất nhiều sự tích vinh quang của nàng, ai nấy đều khen nàng tới nở hoa.
Kim Mao Toan Nghê cảm thấy toàn bộ Huyền Thiên Tông đều say, chỉ mỗi nó tỉnh, chỉ mỗi nó biết gương mặt thật của nàng.
Âm hiểm, xảo trá, không biết xấu hổ!
Phượng Khê vẫy tay chào nó: “Tiểu Kim Mao, ngươi có quyết định chưa? Ngươi sẽ cùng ta tới bí cảnh Thiên Ngân, hay tiếp tục ở lại đây làm tiểu phế vật ăn no chờ c.h.ế.t?”
Kim Mao Toan Nghê: “…”
Ngươi mới là phế vật! Cả nhà ngươi đều là phế vật!
Phượng Khê ngáp dài: “Ta đang buồn ngủ đây này, ngươi mau đưa ra quyết định đi. Nếu đồng ý đi cùng ta, thì rống lên vài tiếng, nếu muốn ở lại, thì im lặng.”
“Thật ra ngươi phải nghĩ thoáng ra, tụt giảm tu vi thì có sao đâu, nói thế nào đi nữa ngươi cũng là thần thú trấn phái của Huyền Thiên Tông, dù ngươi có biến thành phế vật, họ cũng sẽ không làm thịt ngươi đâu mà sợ. Nhưng, để vắt kiệt giá trị cuối cùng của ngươi, có lẽ họ sẽ bán “giống” của ngươi cho đám linh thú cái ở Hỗn Nguyên Tông, hoặc là cạo vài mảng lông, xin vài chậu m.á.u của ngươi thôi ấy mà…”
Kim Mao Toan Nghê tức giận rống to.
Phượng Khê búng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730670/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.