Ban đầu Quân Văn tưởng Phượng Khê nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, hắn lại không dám chắc.
“Tiểu sư muội, muội, muội đang nói đùa đúng không?”
Phượng Khê lườm hắn: “Chuyện liên quan tới vinh dự của tông môn, há có thể là trò đùa? Đi thôi, chúng ta xuất phát nào!”
Quân Văn hoàn toàn đơ người.
Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu rốt cuộc Phượng Khê lấy tự tin ở đâu ra?
Nhìn dáng đi không coi ai ra gì của nàng, người không biết còn tưởng nàng có tu vi Hóa Thần ấy chứ!
Đi được một lát, Quân Văn phát hiện manh mối: “Tiểu sư muội, đừng bảo muội muốn tới Thận Viên đấy nhé?”
Phượng Khê gật đầu: “Vâng.”
Quân Văn: “…”
Thận Viên là nơi đặc biệt nhất trong bí cảnh Thiên Ngân. Trong đó có rất nhiều linh thực, hơn nữa còn không có yêu thú bảo hộ.
Nhưng đúng như tên gọi của nó, Thận Viên lấy ý từ cảnh biển mênh m.ô.n.g vô định, mơ mơ hồ hồ, khó phân thật giả.
Tuy rất nhiều người đi ngang qua Thận Viên, nhưng chẳng ai có thể tiến vào cả.
Dần dà, mọi người cũng dẫn lãng quên Thận Viên.
Quân Văn không thể kiềm chế nổi nữa: “Tiểu sư muội, Thận Viên chỉ là một thứ hư vô mờ ảo, thay vì lãng phí thời gian với nó, chi bằng muội tìm kiếm vài con yêu thú mà luyện tập đi thôi.”
Phượng Khê khẽ chớp mắt: “Ngũ sư huynh, nếu muốn chuyển bại thành thắng thì Thận Viên là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu không thử thì sẽ tiếc lắm. Với lại bây giờ chúng ta cũng rảnh mà, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730683/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.