Trong lúc hai người bàn tán tới khí thế ngất trời, một giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên: “Hai đứa vô tri kia, các ngươi đã hỏi ý kiến của chủ nhân là ta chưa mà đòi đào linh thực của ta?”
Quân Văn vội vàng kéo Phượng Khê ra sau để bảo vệ, gương mặt hắn hiện rõ vẻ đề phòng, cảnh giác.
Nhưng giọng nói kia vang vọng bốn phương tám hướng, hắn căn bản không thể xác định vị trí của người nói.
Phượng Khê lại bĩu môi, đáp: “Ngươi kéo ta vào bí cảnh đã hỏi ý kiến của ta chưa? Vốn cũng chẳng phải người lịch sự gì cho cam, ngươi vờ vịt cái gì? Có chuyện thì nói, đừng ra vẻ bí ẩn nữa! Nhanh lăn ra đây cho ta!”
Quân Văn sắp khóc tới nơi.
Tiểu sư muội, muội nói thế chẳng khác nào đang chọc giận người nọ?
Muội không muốn sống, nhưng ta vẫn muốn sống mà.
Đương nhiên Phượng Khê chẳng hề tìm đường c.h.ế.t, nếu người gọi là chủ nhân này đã mở cửa cho nàng và Quân Văn vào Thận Viên, thì chứng tỏ hắn có ý đồ gì đó, sẽ không dễ dàng g.i.ế.t nàng và Quân Văn.
Quả nhiên, sau khi giọng nói kia rống giận, nó chỉ tung một lưỡi d.a.o gió màu đen chẳng hề có lực sát thương về phía Quân Văn và Phượng Khê để cảnh cáo.
Quân Văn nhẹ nhàng hóa giải những lưỡi d.a.o gió màu đen, nhưng hắn vẫn chẳng dám thả lỏng.
“Được rồi, đừng làm mấy chuyện lãng phí thời gian này nữa. Chưa tới hai ngày nữa bí cảnh sẽ đóng cửa, nếu ngươi còn không định nói thì sẽ không kịp đâu.”
Dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730684/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.