Bước vào cổng tông môn, mọi người tiếp tục ngự kiếm phi hành.
Lúc này, Phượng Khê ngồi ké kiếm của Quân Văn, hoàn toàn phớt lờ Kim Mao Toan Nghê, thái độ sặc mùi qua cầu rút ván.
Kim Mao Toan Nghê: “…” Đừng bảo ngươi định quỵt nợ đấy nhé?
Về tới chủ phong, do Tiêu Bách Đạo có việc cần giải quyết, nên hai huynh muội đưa nhau về sân viện trước.
Sau khi đứng vững trên mặt đất, Phượng Khê bĩu môi chê: “Ngũ sư huynh, tông môn chúng ta chẳng có cảm giác nghi thức gì cả!”
Quân Văn khó hiểu hỏi lại: “Cảm giác nghi thức là gì?”
“Để muội lấy ví dụ cho huynh dễ hiểu nhé! Trong đợt thí luyện lần này, Huyền Thiên Tông chúng ta giành được vị trí thứ nhất đúng không? Đáng lẽ ra, những người ở lại nên treo băng rôn đỏ rực, khua chiêng gõ trống, tấu nhạc tưng bừng để chào mừng chúng ta quay về mới đúng!”
“Nhưng kết quả thì sao, chẳng có mống nào ra đón chúng ta cả, cứ như tông môn chúng ta bại trận ấy.”
Quân Văn gãi đầu đáp: “Huyền Thiên Tông ta đơn giản quen rồi, trước nay không quá chú trọng mấy nghi thức sáo rỗng, lãng phí sức người sức của này.”
Phượng Khê phản bác: “Đây là văn hóa tông môn, sao lại bảo là sáo rỗng, lãng phí sức người sức của?”
“Huynh không biết đâu, đây là cách đơn giản nhất để tập hợp sức mạnh của tông môn đấy. Chỉ khi mọi người đồng lòng, tông môn mới có thể không ngừng phát triển. Khi nào rảnh rỗi, muội phải kiến nghị với sư phụ, về sau nên tổ chức nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730690/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.