Sau một hồi sư từ đồ hiếu, Tiêu Bách Đạo nói: “Tiểu Khê, hiện tại vết thương ở đan điền của con đã hồi phục nhiều, chỉ cần không sử dụng quá nhiều linh lực thì sẽ không sao. Vì thế, từ hôm nay trở đi, con hãy tới Truyền Công đường học tập nhé! Chờ con nắm vững các kiến thức cơ bản, vi sư sẽ đích thân chỉ dạy con.”
Nói đến đây, ông trợn mắt lườm Quân Văn một cái: “Con cũng đi học luôn đi, để kiềm chế tính tình.”
Quân Văn: “…” Nếu sớm biết họa sẽ từ trên trời rơi xuống, hôm nay còn lâu hắn mới tới thỉnh an sư phụ.
Rời khỏi sân viện của Tiêu Bách Đạo, gương mặt Quân Văn lập tức hiện rõ vẻ đau khổ: “Tiểu sư muội, các trưởng lão ở Truyền Công đường rất am hiểu cách hành hạ người khác, lần này chúng ta xui xẻo rồi.”
Trái ngược với cảm xúc uể oải của Quân Văn, Phượng Khê rất phấn khích. Nàng là người xuyên không, có rất nhiều chuyện cái biết cái không, giờ đây được tiếp nhận hệ thống giáo dục toàn diện, quả là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Vì thế, nàng tùy ý an ủi Quân Văn vài câu rồi thôi.
Nhìn dáng vẻ ngây thơ, không biết sự đời hiểm ác của nàng, trong lòng Quân Văn thầm thắp cho nàng một cây nến.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới Truyền Công đường ở Trung Phong.
Nơi đây không chỉ dạy dỗ đệ tử của Trung Phong, tất cả đệ tử nội môn của Huyền Thiên Tông đều có thể tới đây học tập.
Trừ vài đệ tử cá biệt bị ép đi học mỗi ngày, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730691/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.