Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!
Quân Văn suýt thì bị sặc c.h.ế.t!
Tiểu sư muội trâu bò thật!
Đoan Mộc trưởng lão cực kỳ quý trọng chòm râu bảo bối, nàng làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường c.h.ế.t.
“Muội đốt râu của ông ấy mà ông ấy chỉ phạt muội vào động phụ, là đã được châm chước lắm rồi đấy.”
Phượng Khê giải thích: “Ông ấy vốn định phạt muội tới Vạn Kiếm Động, nhưng có rất nhiều sư huynh, sư tỷ cầu xin giúp muội, vì thế ông ấy mới phạt muội tới động phụ.”
Nói tới đây, nàng thở dài: “Thật ra, muội vốn không muốn mọi người cầu xin cho muội, bởi muội chưa từng tới Vạn Kiếm Động bao giờ, có thể nhân dịp này tới chơi một lát. Nhưng những sư huynh, sư tỷ lại cứ kia khóc lóc cầu xin cho muội, ôi, nhân duyên quá tốt cũng là một loại gánh nặng.”
Quân Văn: “…”
Muội cứ nói chuyện kiểu này, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh c.h.ế.t đó, có biết không hả?
Những đệ tử nội môn kia cũng thật là. Mới chỉ trò chuyện vài câu với tiểu sư muội, đã dám mạo hiểm đắc tội Đoan Mộc trưởng lão để cầu xin cho nàng?
Rốt cuộc nên chê họ ngốc, hay nên khen sự quyến rũ (năng lực tẩy não) của tiểu sư muội quá mạnh đây?
Quân Văn chỉ vào cánh cửa nối giữa động phụ và Vạn Kiếm Động, hỏi Phượng Khê: “Muội làm thế nào mà mở ra được? Ta thật sự không biết động phụ và Vạn Kiếm Động lại thông với nhau đấy.”
Phượng Khê kể sơ những chuyện đã trải qua.
Quân Văn: “…” Ăn nói linh tinh!
Tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730693/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.