Khi thế kiếm lại lần nữa tấn công, Phượng Khê đã có thể vận dụng nhuần nhuyễn kiếm pháp của Huyền Thiên Tông.
Khổ nỗi chính thanh kiếm gỗ đã kéo chân sau nàng, tuy miễn cưỡng có thể rót linh lực vào kiếm, nhưng lại không thể thu phóng tự nhiên, tấn công trên không giống phi kiếm của Quân Văn.
Trong suốt quá trình, Phượng Khê cố siết chặt chuôi kiếm gỗ, cố gắng cảm nhận thế kiếm mà Quân Văn nói.
Kết quả, chẳng thu hoạch được gì cả.
Tệ hơn là do mải tập trung cảm nhận nên nàng không kịp né tránh, bị thế kiếm đ.âm một nhát.
Quân Văn an ủi: “Tiểu sư muội, muội đừng quá nóng vội, muốn lĩnh ngộ thế kiếm không phải chuyện dễ dàng đâu. Chẳng nói đâu xa, trong Huyền Thiên Tông chúng ta nhé, chỉ độ vài trăm người là có thể lĩnh ngộ thế kiếm thôi. Còn những người có thể lĩnh ngộ từ hai loại kiếm thế trở lên chỉ đếm trên đầu ngón tay.”
“Người đồng lứa chúng ta, chỉ mỗi mình ta là có thể lĩnh ngộ hai loại kiếm thế. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, bởi đâu phải ai cũng được trời phú cho tài năng kiếm đạo như ta…”
Phượng Khê: “…” Rốt cuộc huynh đang an ủi muội, hay đang tự tâng bốc bản thân thế hả?
Phượng Khê không phải người dễ dàng bỏ cuộc, trong những đợt thế kiếm tấn công sau đó, nàng không ngừng cảm nhận, không ngừng lĩnh ngộ… Nhưng vẫn chẳng có thu hoạch.
Nàng nhìn chằm chằm thanh kiếm gỗ trong tay: “Ngũ sư huynh, muội cảm thấy không phải muội không có ngộ tính, mà do thanh kiếm nát này vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730694/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.