Đương nhiên Phượng Khê không quên chuyện lần đó. Tuy khi đó, linh lực tăng vọt, nhưng quả cầu đen nói đúng, nếu cứ thế mãi, đoán chừng nàng sẽ thật sự biến thành kẻ điên mất thôi.
Vì thế, phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết mới được.
Vừa nghĩ tới đây, nàng đã nghe quả cầu đen khoe khoang: “Ngươi có biết vì sao ba linh căn kia đánh nhau không? Bởi chúng đang tranh giành địa bàn đấy. Vì thế, nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề này, ngươi chỉ có một cách thôi: đó là nhanh chóng tu luyện để mọc nốt hai loại linh căn còn lại.”
“Sau khi mọc đủ năm loại linh căn, chúng sẽ chẳng còn địa bàn mà tranh giành nữa, tới khi đó chúng sẽ tự khắc chung sống hòa bình.”
“Nếu ngươi quen biết ta từ sớm có phải tốt hơn không, ta nhất định sẽ không đồng ý để ngươi tu luyện theo công pháp rách này. Lợi ích thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy cả đống hạn chế. Ngươi bị cuốn sách kia lừa rồi.”
Phượng Khê sửng sốt: “Sách á? Ý ngươi là, những ngọc giản trong thức hải của ta là một cuốn sách á?”
“Ừ. Chẳng lẽ ngươi không biết? Trời ạ, ta còn tưởng cái gì ngươi cũng biết chứ! Hóa ra, thứ ngươi không biết vẫn còn cả đống…”
Phượng Khê: “…”
Dạo này không biết học ai, mà miệng của thứ chó c.h.ế.t này càng ngày càng thiếu đòn!
Quả cầu đen châm chọc Phượng Khê một lúc lâu, rồi mới nói: “Mỗi miếng ngọc giản kia tương ứng với một trang sách, nếu không chúng đã chẳng đồng thời tiến vào thức hải của ngươi. Mà không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730697/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.