Phượng Khê cũng chỉ dám nói thế thôi, chứ nếu thật sự đốt nốt số râu còn lại của Đoan Mộc trưởng lão, đoán chừng ông ấy sẽ tức điên lên mất!
Nàng khẽ đảo mắt, có cách rồi!
Nàng chạy tới gặp Tiêu Bách Đạo.
Lúc này Tiêu Bách Đạo đang sứt đầu mẻ trán, chuyện vách Vạn Kiếm Bích của Huyền Thiên Tông bị vẽ một con rùa đen đang nhe răng cười đã lan truyền khắp Bắc Vực của giới Tu Tiên, quả là mất sạch mặt mũi.
Điều khiến ông đau đầu nhất là, đối phương có thể thần không biết, quỷ không hay vẽ lên vách Vạn Kiếm Bích, vậy chẳng phải nếu hắn muốn gây bất lợi cho Huyền Thiên Tông thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi ư?
Khổ nỗi ông tra đi tra lại, mà vẫn chẳng có manh mối gì.
Nhưng khi thấy Phượng Khê tiến vào, ông vẫn quan tâm hỏi: “Con ở động phụ có bị thương không? Con đấy, nghịch ngợm quá đi mất thôi, đang yên đang lành sao lại đốt râu của Đoan Mộc trưởng lão?”
“Có phải Tiểu Ngũ xúi dại con không?”
Quân Văn: “…”
Khi đó hắn đã bị phạt vào Vạn Kiếm Động rồi kia mà, sao cái nồi này vẫn úp lên đầu hắn được vậy?
Sư phụ bất công vừa vừa phải phải thôi chứ!
Ngài cứ mãi như vậy thì sẽ mất đi Tiểu Ngũ đấy!
Quân Văn đang chìm đắm trong nỗi đau của sự bất công, không để ý rằng Tiêu Bách Đạo nhìn hắn với ánh mắt chỉ hận sắt không thành thép.
Quân Văn là người có thiên phú cao nhất trong số sáu đồ đệ của ông, nhưng do tính cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730696/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.